ĐẢO CHÍNH VIỆT NAM, ĐẢO CHÍNH THÁI LAN, ĐẢO CHÍNH MYANMA.
Sống trên đời quyền, tiền ai mà không
thích. Một xã hội dù văn minh đến mấy, dân chủ đến mấy thì cái mầm mống tranh
quyền đoạt ngôi luôn luôn hiện hữu, dù họ giải thích lí do này hay lí do khác,
thì cuối cùng cái bản chất cũng chỉ là một, mang lại lợi ích tiền quyền cho một
cá nhân, hoặc một nhóm người nào đó mà thôi.
Dân tộc Việt Nam trong lịch sử cũng đả
có rất nhiều cuộc chính biến, hầu như triều đại nào cũng có, thường thường họ
làm rất nhanh gọn và có lí do để giải thích với dân trăm họ. Xin nhắc lại một
chính biến mà cho đến hôm nay người đời vẫn thường hay nhắc lại, ấy là chuyện
nhà Trịnh lên làm chúa nhưng vẫn tôn thờ vua Lê. Vào năm 1548
vua Trang Tông mất, Trịnh Kiểm lập Thái tử tên Duy Huyên lên ngôi tức Trung
Tông được 8 năm thì mất không có con nối nghiệp. Trịnh Kiểm muốn làm vua nhưng
còn sợ dư luận, nên sai người đến Hải Dương hỏi ý khiến Trạng trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm. ông không nói gì chỉ bảo người giúp việc ngụ ý:
“Năm nay mất mùa, thóc giống không tốt, chúng
mày nên tìm giống cũ mà gieo mạ, gữi chùa thờ Phật thì ăn oản..
Sau đó Trịnh Kiểm tìm con cháu họ Lê, lên làm vua”. Câu chuyện chỉ
thế thôi, nhưng làm ta rất suy ngẫm. Nhà Trịnh lúc đó quan tướng, quân binh rất
mạnh, lấn lướt cả Vua, nhưng không dám đảo chính vua, vì hiểu theo ý của Trạng
Trình thì không nên phế vua sẽ có lợi hơn, hợp với phép nước, hợp với lòng dân
hơn. Trịnh Kiểm dù rất tàn độc nhưng đã xử sự rất khôn ranh, nên nhà Trịnh đã tồn
tại 25 năm.
Năm
1963 các tướng lĩnh và quân lính nền đệ nhất Việt Nam Cộng hoà, dưới sự bảo trợ
của Mỹ làm đảo chánh ông Ngô Đình Diệm, hai anh em đã bị tàn sát không thương
tiếc. Ở đây tôi không nói Ông Diệm là “phật”, nhưng ông Diệm ít ra cũng là người
làm Tổng thống do lá phiếu dân cử (dù là gian dối) và cũng là chính quyền dân sự
đầu tiên của VNCH. Sau đó ông Dương Văn Minh lên làm quốc trưởng, ông Nguyễn
Khánh phế truất (chỉnh lí), 4 chính phủ lần lượt
dựng lên rồi sụp đổ: Chính phủ Nguyễn Khánh (Quân
nhân), Chính phủ Trần Văn Hương (Độc lập), Chính phủ Phan
Huy Quát (Đại Việt), Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ (Quân nhân). Đó là kết quả của việc
không hợp lòng dân, trái với đạo trời, trái với luật pháp. Từ đây cũng phải hiểu
ra rằng vì quyền lợi dân tộc mình, người Mỹ sẵn sàng đạp lên dân chủ, nhân quyền,
chính quyền nhân sự do dân bầu ra một cách không thương tiếc.
Bây
giờ ta suy ngẩm đảo chính ở nước ngoài. Đảo chính ở Thái Lan: Ngày 22 tháng 5 năm 2014, Lực lượng Vũ trang
Hoàng gia Thái Lan, dưới sự lãnh đạo của
Đại tướng Prayut Chan-o-cha, Tổng tư lệnh của Quân
đội Hoàng gia Thái Lan (RTA), phát
động cuộc đảo chính lần thứ 12 kể từ lần đầu tiên vào năm 1932 với chính phủ tạm quyền của Thái
Lan, lật đổ chính phủ dân sự hợp pháp tiền nhiệm. Diễn biến tiếp theo sau 6 tháng khủng hoảng chính trị. Quân đội thành lập một ủy ban hành chính quân đội (junta) gọi là Hội đồng Hòa bình và
Trật tự Quốc gia Thái Lan (NCPO) để
kiểm soát đất nước và nội các mới là nguyên các tướng lãnh
quân đội, tống giam thành viên nội các cũ. Tới
nay ngài Đại tướng Prayut
Chan-o-cha đã là thủ tướng đương nhiệm Thái Lan, các nước phương Tây gần
như là im re, tại sao thế nhỉ? Về mặt lí thì đây là chính quyền quân sự, không
hề có dân chủ, hay nhân quyền. Thái lan cũng là một đồng minh thân Mỹ, quân đội
Thái từng kề vai cùng lính Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Vậy là cũng
chỉ vì lợi ích của đất nước Mỹ và phương tây, nên họ không lên án, hay phản đối
gì.
Thái
Lan là một quốc gia quân chủ lập hiến, đa nguyên đa đảng. Người dân và quân đội
vẫn tôn kính vua. Đây có lẽ cũng là lí do chính quyền Thái vẫn trụ được cho đến
hôm nay. Vậy Sấm trạng Trình vẫn đúng.
Đảo
chính gần đây nhất là đảo chính mở Myanma. vào sáng ngày 1
tháng 2 khi các chính khách dân cử thuộc đảng cầm quyền, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, trong chính phủ dân sự của Myanmar bị Tatmadaw - tức Quân đội Myanmar phế truất và trao lại quyền lực
cho chính quyền quân phiệt. Tatmadaw ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm và tuyên bố quyền lãnh đạo đất nước thuộc
về Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Min
Aung Hlaing và cũng giống như Thái lan, họ giam giữ
nội các chính quyền tiền nhiệm trong đó có cố vấn nhà nước cấp cao bà Aung
San Suu Kyi. Hoa kỳ và rất nhiều nước phương tây
phản ứng rất dữ, họ cấm vận kinh tế, đóng băng tài khoản, bắt phải thả người bị
bắt giam. Phản ứng của hiệp hội ASEAN thì có phần dửng dưng, họ chỉ yêu cầu
không bạo lực với thường dân, chấp nhận viện trợ cho dân, cho quan sát viên của
hiệp hội ASEAN vào Myanma và ngài thống tướng Min
Aung Hlaing đã chấp nhận. Tôi cho rằng ở điểm này
thì người Á đông hơn hẵn người Mỹ và phương tây. ASEAN cho rằng đảo chính là việc nội bộ của Myanma,
người Myanma phải tự mình tìm ra giải pháp . Mọi chính quyền lãnh đạo phải mang
lại lợi ích cho người dân, nếu không được lòng dân thì rất dễ bị lật đổ. Hiện
nay tại Myanma có 2 hoặc 3 nhóm lực lượng đối kháng với “tân chính phủ” rất có
khã năng nội chiến. Phương Tây cấm vận thì làm khổ cho dân chúng, không có lợi
cho việc đối thoại giải quyết vấn đề. Trở lại câu nói của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm
“Thờ Phật thì được ăn oản”. Nếu ngài thống tướng không nên làm chính biến, cứ
giữ chính phủ bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo còn mình theo đó cũng nhiều quyền uy, sẽ có lợi
hơn hay không? Các bạn nghĩ như thế nào? Riêng tôi cho rằng cụ Nguyễn đã đúng,
kể cả trường hợp này.
Vâng
câu chuyện hôm nay của tôi xoay quanh chủ đề “sấm Trạng Trình” mà dân tộc Việt
Nam vô cùng ngưỡng mộ, tôi cho rằng câu nói” Thờ Phật thì được oản” đúng cả
nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, là tài sản Văn hóa quý giá của dân tộc Việt, trong ứng
xử quan hệ xã hội và con người, mà không phải ai cũng biết. Hoàn toàn đối ngược
với quan điểm” họng súng đẻ ra chính quyền” của một số chính trị gia.
Ngày 26/4/2021