Ngày 30 tháng tư ngày Thống nhất đất nước- Ngày Chiến thắng của Dân tộc Việt Nam
Sáng nay nghe ls HDH phân tích câu chuyện đại sứ và bộ ngoại
giao cộng hòa sec đòi vn trả tự do cho bà Nguyễn Thúy Hạnh tôi thấy đúng quá,
hay quá, phân tích sâu sắc quá, không biết có đến tai ngài đại sứ không nhỉ. Tôi
cảm ơn ls. Tôi đánh giá cao tấm lòng yêu nước chân thực của ls!
Hơn bất kì quốc gia nào trên thế giới, dân tộc Việt Nam là dân tộc
trân trọng hòa bình, độc lập, tự do nhất. Bởi vì cái giá phải trả cho mấy chữ
đó, với chúng ta - Dân tộc Việt Nam đã là quá đắt đỏ. Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn viết trong ca khúc
da vàng “ một ngàn năm đô hộ giặc tàu, một
trăm năm đô hộ giặc tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày..”. Các nước trên thế
giới, người ta biết đến, vì nước đó sản xuất ra nhiều máy cày, xe hơi, tàu lửa,
người ta biết đến, vì nước đó sản xuất ra máy bay, tàu vũ trụ, ....Riêng Việt Nam ta cũng khá nổi tiếng thế giới ấy chứ,
ấy là nổi tiếng Chiến tranh, nói đến
Việt Nam là người ta nghỉ đến chiến tranh, nghèo nàn.
Đất nước hoang tàn, bần hàn, điêu
linh, máu đã chảy thành sông, xương chất thành núi cả bao đời nay, Mẹ Việt Nam
“ Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”, các anh đã không về...chẳng
nơi nào trên trái đất này nghĩa trang chôn người lại nhiều như ở Việt Nam. Mỗi xã
tối thiểu 1 nghĩa trang, có xã 2 , 3 nghĩa trang. Họ đã hi sinh vì bom đạn giặc trong
chiến tranh, hi sinh trên trận mạc.
Các bạn trẻ sinh ra sau 1975, các bạn may mắn không biết gì về
chiến tranh. Thế hệ chúng tôi đã được thưởng thức cái “món quà", viện trợ không hoàn lại mà ở cái xứ sở dân chủ, nhân quyền bậc nhất thế giới mang đến - là Hợp chủng
quốc Hoa Kì đó các bạn ạ. Ngày cũng như đêm, tiếng rít gào của máy bay, bom nổ rền cả mặt đất,
rung lắc, muốn bật tung cái hầm chữ A mà những người dân đen kém văn minh,
không một thanh sắt trong tay như chúng tôi, run rẩy sợ hải cư ngụ, đến đây tôi
muốn cảm ơn những cây trâm tía rừng rú quê tôi đã che chở cho người trăm vạn
người dân và gia đình tôi, qua cơn bỉ cực bom đạn. Xong loạt bom, tiếng khóc
lóc, kêu cứu, người chết người bị thương. Ban đêm chúng thả pháo sáng, lùng sục
mục tiêu, sáng tới rợn cả người ...Làng
tôi, không một căn nhà nguyện vẹn, cây cối bom phạt xác xơ, hoặc cháy khô. Tôi
suốt đêm, ngày chỉ luẩn quẫn dưới hầm, nghe máy bay là phải xuống hầm, đêm ngủ
trong hầm, ẩm thấp, hôi hám đầy muỗi, chuột. Thằng bạn hàng xóm của tôi 8 tuổi
chỉ ra ngoài hầm chơi nghịch nước cách miệng hầm độ 150m, một loạt bom bi, nó
đã trả giá, bằng mạng sống của mình, người nó dính cả hàng chục viên bi.
Miền nam trước 1975 sống được nhờ ai? Nhờ viện trợ không hoàn
lại từ Mỹ: gạo Mỹ, áo quần Mỹ, tiền bạc Mỹ, súng đạn và phương tiện chiến tranh
Mỹ. Vậy có phải là một quốc gia Độc lập hay không? Rỏ ràng là không, người Mỹ bỏ
tiền ra thì đương nhiên phải theo lệnh người Mỹ rồi, chúng ta không nên bàn nhiều
vì đã quá hiển nhiên rồi.
Cương thổ đất Việt từ xa xưa chỉ từ Đèo ngang trở ra, sau đó cha
ông ta thời nhà Lý, nhà Trần nhờ ra sức mở mang đã tới Quảng Nam, Quảng Ngãi,
các đời sau tiếp tục mở cõi, cho tới thời nhà Nguyễn thì dung mạo đất nước ta
có được ngày nay, công lao đó là của cha ông, ước nguyện của cha ông là một đất
nước thống nhất, chúng ta phải có nghĩa vụ giữ gìn cái quê hương hình chữ S này
chứ, sao lại nghe theo ngoại bang, nó chia nhỏ ra từng vùng, miền để dễ trị
theo ý đồ của chúng, chúng làm cho dân ta đánh lại dân ta. Chúng muốn đưa dân tộc
VN ra để phục vụ sự trao đổi chia chác giữa các nước lớn..Nhân dân Miền Nam và quân
giải phóng Miền Nam đã làm 1 việc hợp với ý nguyện cha ông và ý nguyện dân tộc là
Thống Nhất Đất Nước, chứ không phải như
1 số người ở Hải ngoại bảo “Miền Bắc cưỡng chiếm Miền Nam”, hay “phục Quốc, phục
hận” gì cả, chúng ta cùng chung là con lạc cháu hồng cả mà. Như ông Nguyễn Cao
Kỳ một sĩ quan cao cấp VNCH đã nói “ đất nước có mất cho thằng Tây, hay thằng Tàu
nào đâu mà phục quốc hay phục hận”.
Trở lại câu chuyện bà Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt, Ngài đại sứ và
bộ ngoại giao cộn hòa séc phải hiểu dân
tộc Việt Nam, trong những ngôi đền linh thiêng thì có hai ngôi đền linh thiêng
nhất mà không ai dám đụng vào, vì người dân lập bàn thờ ngay trong trái tim, ấy
là cờ Tổ Quốc và Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Kẻ nào đụng vào là sẽ bị trừng trị, nếu
công an không bắt thì dân họ cũng xử lí. Ông kêu gào vậy, ông ấy nên học thêm một lớp văn
hóa Việt mới được
Tất nhiên trong cơn quặn thắt của mẹ VN để sinh ra 1 hình hài
mới, diện mạo mới thì sẽ có đau đớn. Chiến tranh không tránh khỏi mất mát và
chia li, cả vật chất lẩn con người.
Chiến tranh
đã trôi qua đã 46 năm. Ngày 30 tháng 4 là mãi mãi đi vào lịch sử oanh liệt của
dân tộc. Vượt lên trên mất mát đau thương ta khẳng định đó là ngày hòa bình, độc
lập và thống nhất đất nước, ngày cả Dân
tộc Việt Nam đã hoàn toàn chiến thắng, chúng ta nên tự hào và ra sức giữ
gìn thành quả quý giá mà bao đời, bao thế hệ đã ngã xuống để có được.
Nhờ có thống nhất đất nước, chúng ta mới điều hòa và phát huy
được sức mạnh nội lực, trí tuệ, sức mạnh của vùng miền, tài nguyên thiên nhiên,
nhờ có thống nhất và hòa bình, độc lập chúng ta mới có nhiều bạn bè khắp năm
châu đầu tư hợp tác, để phát triển kinh tế phồn thịnh.
Đất nước đã thay da đổi
sắc từng ngày, Việt Nam chiến thắng trên từng mặt trận, dịch covi-19 được kiềm
chế, con rồng ngủ đã thức giấc. Nhất định
đất nước việt nam sẽ sáng ngời!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét