BIỆN PHÁP QUẢN LÍ NÀO TRONG NGHÀNH GIÁO DỤC
Vụ cô giáo Tuất kiện tụng vì bị trù dập ở trường “ Tiểu học Sài Sơn B”
huyện Quốc Oai Hà Nội, bài học cảnh tỉnh nào cho các nhóm lợi ích trong hệ thống
giáo dục và biện pháp quản lí.
Hiện nay cả nước ta, , tổng số học sinh, sinh viên cả nước hiện
nay là khoảng 22,21 triệu, trong đó có: 4,42 triệu trẻ em mầm non, 15,08 triệu
học sinh phổ thông, 0,35 triệu học sinh trung cấp chuyên nghiệp, và 2,36
triệu sinh viên đại học, cao đẳng. Tổng số giáo viên, giảng viên cả nước
là 1,24 triệu,trong đó gồm: 277.684 giáo viên mầm non, 856.730 giáo viên phổ
thông, 10.911 giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, 91.183 giảng viên đại học,
cao đẳng và khoảng 300 nghìn cán bộ quản lý giáo dục các cấp (Theo số liệu của báo giáo dục 24 giờ).
Như
vậy tổng số giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đã gần 25 triệu người, tức là
xấp xỉ bằng 1/4 dân số cả nước. Thế mà công tác quản lí, giám sát của nghành vẫn
đang lạc hậu, mặc dầu có chút cải tiến hơn so cách đây mấy chục năm (lắp
camera, ...), nhưng chưa đồng bộ, nhất quán.
Kinh
tế thị trường, mặt trái của nó làm tình cảm đồng nghiệp, thầy cô trò, không còn
vẹn nguyên như thời bao cấp. Những câu khẩu hiệu như:”Tiên học lễ hậu học văn”
hay”Tôn sư trọng đạo”, “không thầy đố mày lầm nên/ trọng thầy mới được làm thầy”...đôi
khi là cần thiết để nhắc nhở học trò biết trọng người dẫn dắt, bồi dưỡng tri thức
tương lai cho mình, người thầy người cô cũng lấy đó mà tự răn mình sao cho xứng đáng với vinh dự và danh tiếng, thực
tế đôi khi cũng bị nhạt nhòa. Tôi đã nuôi 2 đứa con ăn học, giờ
các cháu đã lớn, lúc đi học, cứ học về là lại đứa nào cũng vắt chân lên cổ suốt ngày đi học
thêm. Cô, thầy ở trường, lớp thì dạy qua loa, về nhà vắt chân lê cổ chạy xô, ấy
là đi dạy thêm. Có những lớp dạy ngoài giờ 3ca, hay 4 ca. Học trò, đám đang học,
đám đợi ngoài. Vậy là học trò thành “1 cổ 2 tròng”. Một tròng là đóng học phí
cho nhà trường, tròng còn lại là đóng tiền học thêm cho thầy, cô. Nhìn thấy
thương quá mà không thể làm gì được.
Đấy
là nói về giáo viên, còn Hiệu trưởng? Mỗi Hiệu trưởng là 1 ông, bà vua con,
trong lãnh địa 1 đến 2 ha ấy là khuôn viên tường bao quanh trường mình. Nhóm lợi
ích của họ thường bao gồm: Hiệu trưởng, công đoàn, Hội trưởng hội phụ huynh, có
thể thêm một vài nhân vật khác nữa tùy hoàn cảnh cụ thể, họ có thể thu, chi
theo ý họ muốn và có cách quan hệ khéo léo với trên để yên thân.
Trở
lại câu chuyện của cô giáo Tuất. Tôi cho rằng cô thực sự là 1 người dũng cảm,
cô dám đưa ra cái mù mờ, cái sai trái của thu chi tiền bạc hiệu trưởng. Họ sẽ
không để yên thân cho vợ chồng cô, đó là đúng theo luật rừng mà xưa nay người
ta vẫn thế, bà HT vẫn làm thế. Nhưng những người trù dập cô bị tiền bạc làm lu
mờ tâm trí, họ không biết xã hội ta là xã hội mà mọi người đều bình đẵng trước
pháp luật, mọi người có thể khiếu nại, khi quyền và lợi ích hợp pháp bản thân bị
xúc phạm, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin phát triển thì thật dễ
dàng. Xã hội ta bên cạnh một vài người bị tha hóa biến chất thì vẫn còn rất nhiều
người tốt, thanh liêm, sẵn sàng bênh vực cho công bằng lẽ phải.
Thiết
nghĩ nghành giáo dục nên phải có một cải cách có tính đột phá trong hệ thống quản
lí, lấy đây làm bài học để chấn chỉnh hệ thống giáo dục cho cả nước, xóa tệ làm
vua, làm trùm trường học, tạo ra một môi trường giáo dục trong sáng, minh bạch,
thân hữu. Trả lại giá trị đích thực mà nghành giáo dục đã có từ bao đời nay.
Ngày 1 tháng 5 năm 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét