Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Ý KIẾN NGƯỜI DÂN

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã đi xa vào cõi vĩnh hằng. Tài sản người để lại cho dân tộc là nhân cách lớn và đặc biệt là câu nói” KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO”. Đây là câu nói của một con người có lòng yêu nước thương dân, có trí tuệ uyên bác, nhín xa trông rộng. Người đã lặn lội khắp năm châu, bốn bễ, hy sinh cả thanh xuân, tuổi trẻ chỉ để chiêm nghiệm và đúc kết thành một câu nói ấy.
Vậy tại sao Bác không nói ” KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN VÀNG BẠC KIM CƯƠNG, HAY ĐÔ LA?
Sinh thời, Người chỉ có một ước mơ và cũng là mệnh lệnh “Dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải dành cho được Độc lập.
 Ngày 30/04/ 1975, đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không được chứng kiến niềm sung sướng, hạnh phúc vỡ òa của cả một dân tộc: “Hội toàn thắng náo nức đất nước,Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang,Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam, Tổ quốc anh hùng!”
Vậy là chúng ta đã thực hiện được di nguyện của Bác. Chúng ta đã có khối tài sản quý nhất là “Độc lập - Tự do”.
Để giành được Độc lập - Tự do, hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống. Người vợ tiễn chồng ra trận, còn mình thì hóa núi vọng phu.  Cũng xin nói thêm chiến tranh VN là một trong những cuộc chiến tàn khốc nhất trên thế giới, nên cho đến tận giờ vẫn chưa lành sẹo vết thương.
 Sau giải phóng, ước mơ lớn của cả dân tộc và cũng là thực hiện ước nguyện thứ hai của Bác: “Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành”.
Cấm vận cộng với kinh tế bao cấp đã làm suy kiệt nền kinh tế nước ta, nhiều lúc phải gồng mình để chịu dựng. Sau năm 1990 nhờ có chính sách, cơ chế quản lý đúng kết hợp Mỹ bãi bỏ cấm vận, kinh tế ta dần một khởi sắc, cho đếngiờ chúng ta đã là nước có thu nhập trung bình. Nhưng thiết nghĩ dù muốn giàu có đến đâu cũng phải luôn luôn nghĩ đến an ninh quốc phòng.
Đất nước ta có vị trí địa lí là nằm trên bán đảo Đông Dương. Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào, phía Tây – Nam giáp Cam pu chia, phía Đông giáp Biển Đông. Chúng ta có 2 vùng Biển chính là: vùng biển Bông và vùng biển thuộc vịnh Thái Lan.
TQ là một nước lớn, có dân số trên 1,3 tỷ dân. Được ví như một gia đình quá đông con, đông ngoài sức tưởng tượng. Những đứa con trong nhà này bao giờ cũng muốn làm bất cứ thứ việc gì, miễn có tiền và bao giờ cũng tháy bụng đói, chúng tranh chấp nhau ăn mặc (tranh chấp trong nhà và tranh chấp với thiên hạ), cứ sợ không ăn kịp thì đứa khác ăn hết. Chúng khôn ngoan, ma mãnh, mưu mẹo kiếm chác .Mặc dầu nhà chúng đã thứa mứa cơm gạo.
Gần đây TQ hay nhắc đến cụm từ ” Giấc mơ Trung Quốc”. Giấc mơ Trung Quốc thì lớn lắm, nhưng giấc mơ bước đầu là gì? Là hiện thực hóa đường lưỡi bò, khai thông con đường tơ lụa trên biển. Muốn vậyTQ phải xâm chiếm biến, hải đảo có vị trí quân sự, củng cố và hợp pháp hóa về mặt quốc tế.
TQ đang rất tịch cực hiện thực hóa “giấc mơ” qua con đướng ngoại giao, quan hệ kinh tế và uy hiếp đối phương khi cần.
Nước ta có chung hơn 200 km biên giới đường bộ, hơn 760 km biên giới đường biển với TQ. Với vị trí này thực tế chúng ta cũng có khá nhiều thuận lợi trong buôn bán trao đổi hàng hóa, nếu ta biết điều, Nhưng cũng sẽ khó khăn, sẽ bị phá phách, mất an ninh, trật tự khi ta làm mếch lòng họ.
Giấc mơ TQ đối với VN là đánh chiếm hết các hòn đảo trường sa và các quần đảo khác, biến chúng thành các pháo đài quân sự vững chắc, hiện thực hóa đường lưởi bò. Nô dịch hóa các nước VN, L, CPC và Đông Nam Á. Cát cứ lãnh địa đưa dân TQ sang sinh sống.
Trên thế giới TQ chỉ ngại có Mỹ, chứ TQ không sợ ai hết. Vì họ có đủ mọi tiềm lực, mà cả Mỹ cũng có cái phải sợ TQ.
TQ đã nhòm ngó và rắp tâm đã từ lâu, nhưng họ chưa dám làm càn vỉ thế giới chưa cho phép và ít nhiều có chính sách mềm dẻo của ta.
Chúng ta đã có nhiều chính sách sai trái như: Khai thác boxit Tây Nguyên, mang lại hiệu quả thấp, Phocmosa Vũng Áng, gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng. Họ đưa người của họ qua, lập thành từng làng người TQ, rào chắn không cho người Việt vào. Vậy thì còn gì là chủ quyền?
Rất nhiều đất đai họ thuê dài hạn, họ mua thông qua người Việt như: Trà cổ, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hà tĩnh, Bình Thuận, ..nhiều lắm.
Mấy ngày nay quốc hội đang thông qua một dự luật xây dựng 3 đặc khu kinh tế: Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc với hợp đồng lên đến 99 năm.
Là một người dân bình thường, ít học, tôi cảm thấy như ai đó đang chườm đá lạnh vào sống lưng. Thật buồn, buồn lắm các bác ạ. Các bác là người quyết định đất nước, những việc lớn như thế này, các bác cũng phải tham khảo ý kiến người dân một chút chứ, theo tôi nên phải bỏ phiếu trưng cầu dân ý trên toàn quốc, như vậy thì mới thực sự hiểu được tâm tư của dân, tránh những cuộc biểu tình không đáng có.
Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc là ba vị trí huyết tử của VN, đây là những vùng vịnh đẹp có ý nghĩa lớn về quốc phòng. Khi những vùng này ta không kiểm soát được thì các hải đảo khác và Trường Sa, khó bề giữ được với anh bạn khá tráo trở kia. Thiết nghĩ vì là hàng xóm láng giềng, biết xấu tính, ta vẫn ngọt nhạt lấy lòng nhưng phải hiểu tật xấu của họ thì mới sống lâu dài được. Họ đã đặt dược một chân vào nhà ta là họ sẽ đặt được hai chân và cuối cùng họ sẽ nuốt chửng nhà ta đấy các bác ạ.
Nếu xây dựng đặc khu mà sâu trong lục địa như: công nghệ cao Hòa Lạc, hay Củ Chi tp. Hồ Chí Minh…thì có lẽ nên bàn bạc lại, đằng này lại ba vùng vịnh, đảo có vị trí quốc phòng đắc địa như thế này thì không nên các bác ạ.
Vâng, với tấm lòng của một người dân bình thường yêu nước, em sẽ không đồng ý biến Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc thành đặc khu cho nước ngoài thuê đâu nhé.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét